Tâm trí khoáng đạt.
Bạn biết rõ là thật thích thú khi hiểu, học hành là gì. Chúng ta học đọc,viết,hiểu biết từ những bậc thầy hay từ sách ,nào là toán,địa lý,sử học.v..v..; chúng ta học đâu là London,hay Moscow hay New York...; chúng ta học để biết làm thế nào một cái máy hoạt động hoặc làm sao chim có thể làm tổ của nó và săn sóc,chăm lo cho con cái nó..v..v.. Bằng quan sát và học hỏi,chúng ta có thể học hành được. Đó chỉ là một cách học hỏi.
Nhưng có một cái khác,đặc biệt hơn, học hỏi từ kinh nghiệm. Khi chúng ta nhìn một con thuyền trên sông,với cánh bườm phản chiếu lóng lánh trên mặt nước trong một chiều tà vắng lặng,tự nhiên tâm hồn ta trải rộng ra,thanh thản lạ lùng, một kinh nghiệm lạ lùng ập đến? Và rồi,cái gì diễn ra? Tâm trí tồn trủ lấy nó,như đã tồn trử bao nhiêu kiến thức khác,và một buổi chiều nào đó,chợt nhìn thấy con thuyền với cánh bườm trong chiều nhạt nắng,cảm giác hạnh phúc lại trở về,niềm an lạc tuyệt vời khó tả. Như vậy tâm trí tồn trử kinh nghiệm đó,ôm chặt lấy như một kỷ niệm,một bộ nhớ,buộc chúng ta phải nghĩ,phải làm việc,có phải như vậy không? khi cần đến. Cái chúng ta gọi là suy nghĩ chỉ là đáp úng cái nhớ,cái kỷ niệm chợt đến. Chúng ta nhìn con thuyền trên sông,cảm thấy niềm vui dào dạt,chúng ta đã tích trử kinh nghiệm đó như một kỷ niệm và chúng ta muốn nhắc lại,lặp lại nó và chúng ta đã gợi nhớ ,tìm lại hay nghĩ lại như môt quá trình suy tư vậy.
Như bạn biết đó,rất ít chúng ta thực sự biết suy nghĩ như thế nào. Hầu hết chúng ta chỉ lặp lại cái chúng ta đọc trong sách hoặc những điều người ta nói lại hoặc suy nghĩ của chúng ta chỉ là kết quả của kinh nghiệm rất hạn hẹp. Ngay cả khi chúng ta du lịch khắp thế giới, có vô số kinh nghiệm,,gặp gỡ nhiều người khác nhau và nghe cái họ nói,quan sát phong tục,tập quán,tôn giáo..v.v..,chúng ta ghi nhận tất cả kiến thức đó,và rồi chúng ta có một cái mà cúng ta gọi là suy nghĩ. Chúng ta so sánh,phán đoán,chọn lựa,và trải qua phương sách này,chúng ta hy vọng tìm ra một thái độ thích ứng để thích nghi với cuộc đời.Nhưng sự suy nghĩ này cũng hạn hẹp,nó đóng khung vào một số vấn đề. Chúng ta có kinh nghiệm như thấy chiếc thuyền trên sông hay cuộc đốt xác người hay cảnh người đàn bà đàn bà khuân vác những vật nặng- tất cả những ấn tượng đó vẫn nằm chặt trong tâm khảm,nhưng không nhạy đủ để chín mùi,nẩy mầm;